Nhớ mãi không quên – Miss, cant forget!

Posted: Tháng Mười Một 14, 2012 in Uncategorized

TVXQ – Một cái tên đã đi vào huyền thoại.

TVXQ – A name was written in the legend.

TVXQ – Một tượng đài vẫn luôn sống mãi trong lòng fans và những người yêu nhạc chân chính.

TVXQ – A monument still lives in heart of fans and who truly love music.

Họ là ai?

Who are they?

Những vị Thần phương Đông!

Gods of East!

Những Ngôi sao Châu Á!

Asia Stars!

Những đại diện ưu tú của âm nhạc mê hoặc và kết nối trái tim!

Best representative of the music which is enchanting and link to heart!

 

Hơn hết,

Above all,

Họ là sự đồng điệu của 5 tâm hồn!

They are blend of 5 souls!

Họ là tấm gương cho nghị lực, và khát khao chinh phục ước mơ!

They are an example of the energy and desire to conquer the dream

Họ biểu tượng của cái đẹp, tài năng, và nỗ lực miệt mài.

They are icon for beauty, talent and effort.

Từ những bước chân chập chững, họ đã từng bước tiến đến với thành công

From first toddled footstep, step by step, they went more closely to succeed.

Biết bao mồ hôi đã rơi…

How sweats fell so much!

Biết bao nước mắt đã chảy…

How tears flowed a lot!

Thậm chí, máu cũng đã đổ xuống…

Even, there was blood…

Đương đầu với biết bao chông gai

Fight with many difficult.

Đối diện với biết bao thử thách

Face to many challenges!

Họ không bỏ cuộc

They did not give up.

Mà bằng tất cả sức mạnh, tình yêu thương và niềm tin bất diệt

By all their strength, love and the immortal faith,

Họ vượt qua tất cả

They passed all.

Bên cạnh họ là những người anh em, là người thân, là gia đình, và hơn hết thảy là các fans.

Stany by them, there were their bothers, family, and specially, their fans.

Họ không để phụ lòng ai cả.

They did not let people down.

Và họ đã làm được.

And they got it.

15/11/2008

Ngày đi vào lịch sử của MFKF

That is the day which went to MFKF’s history.

Nơi mà ở đó 5 vị Thần đã rơi lệ trong hạnh phúc

That was where 5 Gods cried in happiness.

 

Ở đó, người ta được chứng kiến:

That was where we saw:

Những khoảnh khắc ngọt ngào nhất

The most sweetest moments.

Tình thân thắm thiết nhất

The most dearly friendship.

Những giọt nước mắt yếu đuối mà đáng quý nhất

Tears were weak but honourable.

Những nụ cười rạng rỡ nhất

The most radiant smiles.

Những phút giây cảm động nhất

The most touching moments.

Làm sao quên được?

How to forget?

Nơi đó, Changmin bé bỏng … đã khóc

Where little Changmin … was crying.

Nơi đó, Yoochun ôm ấp che chở cho đứa em của mình.

Where Yoochun hugged and protected for his little brother.

Nơi đó, đôi mắt Junsu cũng đỏ hoe.

Where Junsu’s eyes were red.

Nơi đó, Jaejoong nghẹn ngào không thốt nên lời.

Where Jaejoong was choked, and could not say anything.

Và cũng ở nói đó, Yunho đã nói “Cassiopeia, saranghaeyo”

And where, Yunho said that “Cassiopeia, I love you”

Sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy, phút giây ấy, những hình ảnh ấy, những lời nói ấy từ những con người ấy.

 

We will remember that moments, that pictures, that imagines, that words from them, forever and ever.

 

Khắc ghi mãi trong tim.

Etched forever in our heart.

TVXQ – Những Vị Thần Bất Diệt ♥

TVXQ – Immortal Gods ♥

[NC-17] PART-TIME LOVER – CHAP 2

Posted: Tháng Mười Một 13, 2012 in Uncategorized
CHAP 2

Căn phòng đã gọn gàng ngay khi Yunho bước vào, người bạn cùng phòng của anh có vẻ là một người bình thường, bình thường tới mức bất thường. Trên kệ của cậu ta, một ít quần áo thưa thớt đã được gấp lại và sắp xếp ngăn nắp, phối hợp theo màu sắc, sách vở cũng đã được xếp chồng lên nhau gọn ghẽ, và trên chiếc giường là một ga trải giường trắng tinh đã được trải sẵn, phẳng phiu. Nhưng cậu trai bí ẩn ấy không có mặt ở đó. Ngay trước giờ vào lớp, Yunho như bị thôi miên trước khung cảnh trong phòng, nhưng hắn không muốn vướng phải rắc rối ngay lúc này nên đành lòng bỏ lại đống rác trong đó rồi quay người đi. Một lúc sau, khi Yunho đến lớp thì lớp học đã bắt đầu rồi.


“Pssh … Yunho, có thật là cậu sẽ ở cùng phòng với Jaejoong không?”


“Whoa! Sao cơ, thật đấy à?”


“Cậu không biết đấy thôi, Yunho đã đuổi cổ bạn phòng trước đây của cậu ta đi đấy”


“Tuyệt! Giờ thì Yunho có thể có ‘phục vụ’ bất cứ khi nào cậu ta muốn”


“Bah, giống như cậu ta đang cần tuyển lấy một người nào đó ấy”


Yunho trừng mắt, tia một cái nhìn chết chóc về phía đám bạn cùng lớp đang rầm rì bán tán khiến bọn họ lập tức ngậm miệng trước khi vị giáo già kịp nghe những lời đó. Yoochun đặt một bàn tay lên vai Yunho để trấn tĩnh hắn. Mặc dù là người vô cùng nổi tiếng ở trường, nhưng Yunho rất ghét khi bị người khác chú ý hay đem ra làm chủ đề bàn tán. Chàng trai cao lớn thực tế còn đáng sợ hơn nhiều so với lời đồn, nhưng sự xuất hiện của người bạn cùng phòng mới đã đem lại nhiều rắc rối cho hắn thậm chí ngay cả khi cậu ta còn chưa kịp đến, điều đó khiến Yunho không khỏi cau mày nhăn nhó.

<***>


Đến khi người bạn cùng phòng mới trở về phòng thì đồng hồ đã sắp điểm 12 giờ đêm, với một người tỉnh ngủ như Yunho, chỉ cần nghe tiếng cót két nho nhỏ của cánh cửa gỗ cũng đủ khiến hắn tỉnh giấc. Như lẽ ngẫu nhiên, phản ứng đầu tiên của hắn khi bị đánh thức là tức giận và cáu kỉnh, hắn ngồi dậy trên giường và đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu trai dường như đang bị tan chảy trước thái độ của hắn.


Có lẽ là do ánh đèn bật sáng đột ngột, cũng có thể bị bất ngờ vì giấc ngủ bị phá đám, nhưng Yunho thực sự bị sửng sốt bởi cậu trai đang đứng trước mặt hắn. Cậu ta có làn trắng tựa hoa tuyết, dáng người khá cao, chiếc áo sơ mi xộc xệch và đôi môi đỏ mọng, đầy đặn, mái tóc dài được cột lại thành đuôi ngựa ở phía sau bằng một sợi dây làm lộ ra đôi mắt nai to tròn. Yunho giật mình vỡ lẽ, quả thực như hắn đã nghĩ, người ta có thể nhận lại bất cứ điều gì chỉ cần trả tiền cho cậu ta. Cậu trai trẻ trông nhợt nhạt bất thường, và gương mặt thoáng ửng hồng khi cậu nhận ra người bạn cùng phòng của mình là “Yunho-shi …?”, cậu lắp bắp nói, giọng nói chỉ hơi cao hơn tiếng thì thầm có một chút.

Chút ửng đỏ hiện lên trên gương mặt xanh xao của chàng trai là không thể nhầm lẫn, chẳng chút rùng mình hay có động thái di chuyển, cậu nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao dưới chân mình. Yunho nhếch miệng cười “Cậu biết tôi”, hắn hỏi cậu trai rụt rè, “Vâng, anh là thủ quân đội bóng rổ” Jaejoong trả lời mà không rời mắt khỏi bàn chân mình.

Jaejoong có thể cảm thấy chàng trai kia đang tiến gần về phía cậu, Jung Yunho, người đàn anh mà cậu thầm đem lòng yêu mến suốt sáu năm trời. Tình cảm ấy bắt đầu một cách ngớ ngẩn, dại khờ kể từ ngày cậu vẫn còn quanh mình những người bạn, đám bạn tâm giao đã phát hiện ra, và họ cứ mãi trêu trọc, đẩy cậu sâu hơn vào mối tình đơn phương ấy. Và thậm chí ngay cả khi họ biết Yunho có thể thẳng như một cây thước, hoàn toàn theo quy luật tự nhiên, nhưng Sungmin chỉ cười và nói rằng Jaejoong thừa xinh đẹp để biến bất cứ gã thẳng nào trở thành đồng tính, còn Donghae thì sẽ cười lớn cho tới khi mặt mũi bừng đỏ. Đó chỉ đơn giản là sự ngưỡng mộ, mê say, chẳng thể nào mất đi được khi cậu cùng với bạn bè tới xem trận đấu bóng rổ, và cậu sẽ chỉ nhìm chằm chằm vào một người duy nhất, chàng trai cao lớn với đôi mắt hình trái hạnh.


Yunho có thể nhìn thấy nét màu đỏ tươi đẹp, với một chút ánh sáng lướt qua trên gương mặt cậu trai đối diện. Có một điều gì đó xuất hiện nơi ấy, hàng lông mi dài, trông thật buồn và mỏi mệt, trông cậu ta thật ngây thơ và thuần khiết. Đúng là một trò hề đáng khinh, Yunho thầm nghĩ. Hắn lướt ngón tay mình trên đôi gò má của cậu trai thấp hơn kia. Làn da thật mềm mại và ấm áp, hắn băn khoăn tự hỏi làn da này sẽ dễ để lại sẹo đến nhường nào?

Cậu trai mảnh mai thoáng rùng mình trước sự đụng chạm của Yunho, ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cậu đột ngột rung lên, trước khi cậu kịp đọc dòng tin nhắn, Yunho đã nhanh tay hơn mở nó ra. “Phòng 217”. Giọng nói cất lên, chàng trai lớn tuổi hơn theo sát sắc mặt của Jaejoong “Ồ, vậy ra đây là cách mà các ‘khách hàng của cậu’ liên hệ với cậu, hử?” hắn lên tiếng hỏi, điện thoại vẫn còn nắm chặt trong tay, và sau đó, không hề báo trước, hắn thả rơi chiếc điện thoại xuống đất rồi nghiền nát nó dưới bàn chân chính mình.

Ngón tay của hắn tựa như những gọng kìm, nắm chặt lấy cánh tay cậu trai mảnh khảnh, hắn biết chắc gọng kìm này sẽ để lại trên cổ tay kia những vết bầm tím “Đồ điếm chết tiệt” hắn thì thầm vào tai cậu rồi đẩy cậu ngã xuống giường.

Cậu gần như hoàn toàn bị động khi bị sức nặng của hắn đè lên người. Có một chút gì đó, dù rất mỏng manh trong lý trí nói với cậu rằng cậu cần phải kháng cự, thế nhưng những phản kháng yếu ớt đó của cậu càng khiến hắn trở nên điên cuồng hơn. Hắn ép chặt làn môi mình lên đôi môi cậu, bịt miệng cậu lại, ngăn cậu tiếp tục chống cự.

Nụ hôn đầu tiên của Jaejoong không giống như những gì cậu hằng mong đợi. Cậu vẫn luôn luôn cho rằng sẽ chẳng vần đề gì cho dù hai cái đầu tiên lớn nhất cuộc đời cậu là nụ hôn đầu và lần đầu quan hệ có ra sao. Một ý thức luôn thường trực trong cậu rằng, cho dù cậu có là một thằng trai bao ở trường hay bất cứ điều gì tương tự thế, thì cậu cũng không bao giờ đem cái ngàn vàng của mình ra bán, mà chỉ sử dụng miệng hoặc tay để kiếm tiền mà thôi. Và ngay cả khi những tên khách làng chơi chết tiệt có chi thêm tiền cho một nụ hôn hay ‘một điều gì đó hơn thế nữa’ thì cậu cũng từ chối tất cả. Cậu đã cố gắng giữ gìn những mảnh nhỏ còn sót lại trong lòng tự trọng của mình, hy vọng mong manh rằng một ngày nào đó, sẽ có một ai đó sẽ giữ cậu thật chặt và nhấn đôi môi ấm nồng lên làn môi cậu. Không có ép buộc, không có bạo lực, chỉ là một dấu hiệu cho cậu thấy một cảm giác hoàn toàn khác, cảm nhận sự ấm áp tràn ngập từng mạch máu, khiến trái tim cậu rung lên bởi những nhịp đập cuồng say.


Yunho khiến cho trái tim cậu đập nhanh lạ thường, mà Jae chắc chắn rằng bên trong nó dường như sắp nổ tung mất rồi. Nụ hôn thô bạo, cái lưỡi ấm áp xâm chiếm khoang miệng cậu thật mạnh mẽ. Yunho ép cho bờ môi cậu phải phục tùng, để lại dấu răng mình trên bờ môi căng mọng của Jae. Vị máu tanh nồng, cùng với tiếng rên rỉ thống khổ của người phía dưới càng khiến cho con mãnh thú trong cơ thể hắn bột phát, hắn ngấu nghiến hút sạch không khí trong miệng cậu. Cậu trai bé nhỏ buông lỏng, ngừng phản kháng, những giọt nước mắt ấm áp lăn dài trên khóe mắt. Những giọt lệ đột ngột làm hàng mi dài bết lại với nhau, dòng máu đỏ thẫm từ vết rách trên môi chỉ khiến cậu càng trở nên quyến rũ và ma mị hơn bao giờ hết. Yunho đứng lên, nhếch mép cười, những dấu tay hắn đã để lại lên cổ tay cậu những vết thâm tím, những lằn sưng đỏ nho nhỏ trông như những đóa hoa lavender nở rộ vào sớm mai.


Jaejoong biết rằng đã có lúc, những bàn tay tràn đầy những khát vọng tầm thường ấy đã trả tiền cho cậu để nhấn vào làn môi cậu vật nam tính của họ, bắt cậu hút lấy. Và mỗi ngày, cậu cứ mãi trốn chạy, gạt bỏ chúng bằng tất cả sức mạnh của lý trí để tạo nên một lằn ranh giới mỏng manh nhưng rõ ràng giữa sự ham muốn và tình yêu. Nụ hôn đầu tiên đó, cậu muốn dành cho người thực sự quan tâm chăm sóc cậu, với một người thực sự xứng đáng bằng tất cả tình cảm chứ không phải chỉ bởi ham muốn. Không thèm nhìn lại cậu bằng sự ghê tởm, Yunho đang chú mục vào cậu, hắn túm lấy chiếc ví trên bàn, rút ra một nắm giấy bạc, không màng việc đếm xem có bao nhiêu, ném thẳng vào cậu trai đang khóc “Aww, đừng có mà khóc lóc” hắn nói với sự nhạo báng không hề che giấu trong giọng nói “Tôi sẽ không xài ‘dịch vụ’ mà không trả tiền đâu”.

Hắn tắt đèn và lùi lại, không thèm nhìn cậu lần nào khác, trong khi cậu đang rạn vỡ nằm trên chiếc giường kia. Jaejoong cuộn tròn mình trên giường tự hỏi, cậu đã làm điều tội lỗi gì mà lại phải hứng chịu số phận như thế này?

[Fanaccount] My surprised journey about FM Kim Jaejoong in Vietnam.

 

 

Quyết định ko đi và mua vé

Từ sáng tôi bắt đầu nhận được nhiều cuộc điện thoại rằng vé FM giảm và số lượng vé giảm rất nhiều chúng ta đi mua vé để xem đi nhé. Nhưng tôi bảo rằng ko vì đang trong thời kì vô sản và hai cái dự định du lịch trước đó tôi đã nhận lời bạn bè ( vì số tiền vé trước đó khá cao và vì tôi đã từng may mắn gặp anh trước đó ở cự ly rất ngắn ^^ 1 sải tay) cũng như số tôi năm nay ko dc may mắn như năm ngoái gì cho cam. Cái tinh thần fan girl của tôi đã mai một sau từng năm tháng chăng 

Đến trưa những cuộc gọi vẫn dồn dập ss đi mua thì mua cho em với em ko thể đến được vì hôm nay đang bận làm, em sẽ send tiền qua thẻ ATM cho ss nhé. Nhưng lúc đó bản chất mình muốn đi nhưng ko dám đi (vì mình đang ko đảm bảo sức khỏe để chen lấn với mấy fan và sợ mua vé xong cuối tháng die luôn . Thế là dung dăng dung dẻ đi ăn ở quận 1 với 2 người bạn. Trong 1 người bạn có một người mua vé khu C trước đó với giá chính 1tr6. Cô nàng tỏ vẻ tiếc vì đã ko đợi lúc này mua nhưng cô ấy cũng bảo là thôi mua vé trước sau gì cũng mua còn cô Jaebias mà ko mua thật là đáng giận. Nhưng tôi là người cổ hủ đã nói là sẽ làm, tôi chỉ định chờ anh tại ks chứ ko có ý định đi xem FM anh vào lúc đó. 

Ăn xong chúng tôi đến khách sạn nhưng nhìn thấy cái ks tôi thật sự hụt hẫng vì nó qua biệt lập. Cô bạn đi cùng bảo rằng rất khó để gặp anh nên tôi đành ra về và hiểu lý do vì sao ko có bất cứ tấm ảnh tại ks. Hụt hẫng, đờ đẫn, vầ cả thất vọng đó là lúc tôi từ ks đi ra. Tôi đã gặp anh rồi nhưng….với lần này anh đến tôi ko thể gặp anh, điều đó khiến tôi ko thể chấp nhận dc…Tinh thần fan girl lại tăng cao trở lại

Về nhà tôi liền lên xem và gọi ngay cho hotline bán vé thì nghe dc vẫn còn hỗ trợ vé giảm giá và lúc này là 3h…Tôi liền lên hệ với cô bé kia và hai người cùng đi đến SECC. Tôi chưa từng quan quận 7 lần nào hai đứa mù đường đi cùng nhau. Đi cứ đi theo cái bản đồ trên điện thoại, cua ngoằn ngèo mà các bạn cũng biết đấy cá HCM nó to quá xá đi, mà khu quận 7 thì lại rất rất chi là ko thân thuộc với tôi. Đến được SECC tôi đã phải vất vả tìm kiếm và lạc đường, trời cũng ko giúp tôi mà mưa to ơi là to. Phải chăng đang trách phạt vì sao trước đó ko chịu mua vé để đến gặp anh sớm hơn 

Đến được SECC là đúng 4h30, mệt mõi và rã rời chân tay nhưng khi thấy fan quá trời fan mắt tôi sáng rỡ hóng anh vô cùng ha ha . Vé đã được tiêu thụ hết và giờ chỉ còn vé chợ đen tất cả vé đều bán trên mức dc bán ra là 100k. Ngồi vật vờ ngồi chỗ bán vé cũng hưởng ứng phong trào của các Jae bias, hai chúng tôi nhận được băng rôn và cả quạt tay hình ảnh của anh. Fan nước ngoài rất thân thiện và dễ thương, chúng tôi chụp hình chung với họ cùng giơ cao biểu ngữ đón chào anh. Vô tình lúc đó có một người bạn nước ngoài muốn bán vé nhưng tôi thì ko thể nghe bạn ấy nói gì đành nhờ Séc vào nhưng lúc đó tôi ko nói được và cũng ko nghe dc…có vẻ trình tiếng anh của tôi đang trở nên hạn hẹp…buồn…

Vài bạn thì ở trong hội trường để gửi quà tặng cho Jaejoong đến tầm 6h30 tôi vẫn ngồi ngoài và lúc đó JaeJoong đã vào phong chờ VIP. Lúc ngồi chờ để vào cổng thì bên cạnh có hai anh chị phóng viên ^^. Lúc đó hai chị nói với nhau về buổi họp báo, chị thì cứ khen anh hết lần này đến lần khác là trông anh giống như công chúa, còn anh thì bảo chị là lúc trả lời họp báo chuyện kết hôn “anh ta bảo rằng anh ta còn nhỏ lắm , mới có 26,27 tuổi thôi chưa muốn kết hôn. Anh chàng ko kết hôn là vì mấy cô bé này đây”. Lúc đó buồn cười lắm vì mình chưa bao vờ nghe anh bảo ko muốn kết hôn sớm cả, ko tin dc vào tai mình luôn nhé. Lúc đó hỏi chị còn chắc chắn nó trả lời phỏng vấn mà em ^^. Lúc này fan xếp hàng để vào hội trường anh bảo ‘từ từ rồi vào chen lấn chi cho mệt” chị bảo ‘cứ như anh khi nào mới vào xem công chúa”. Mình ứ dám chen vào nữa vì với mình anh mình đậm chất đàn ông lol

7h10 phút có mặt tại hội trường, tôi ko thể tin được vào mắt mình rằng tôi đang ở tại hội trường và rằng tôi đã mua vé cổng C vì trót hỏi một người bán vé ko có bán cổng A vì đã hết haha. Muốn mua vé cổng A nhưng có cô Séc ở cổng C nên đành mua vì ko mua mấy ng bán vé sẽ…mấy ng đó ghê gớm lắm lol. Qua cổng chúng tôi bị rà soát rất nhiệt tình ko được đem bất cứ thứ gì liên quan đến DBSK mà chỉ liên quan đến JYJ thôi ^^.

 

 

 

 

[Eng][Fanaccount]

 

 

Part 1

Decide not go and not buy the ticket.

10/11/2012:

From the morning, I started receiving so many phone calls to tell that the price of FM’s ticket was sale off, and there are so many tickets which was sale off. They told me “let’s buy tickets to see Jaejoong. But I said “no”, because I was in poor period, and I have 2 plans to go travel which I promised with my friends, because originally price is very high, more than that, I had a lucky opportunity to meet him before, the distance was very short (one arm ^^). Maybe I was not lucky in this year, so, I’m so hesitative. Maybe my fan girl spirit was faded following months by months. 

At the noon, the phone calls were more and more, asked me to buy tickets together. At that time, I really want to go but I didn’t dare. I was not sure that I had healthy enough to elbow others out in a crowd. Then, I was excited to go to district 1 with 2 friends. One of them bought the ticket on area C by 1.6 millions VND before. She was so sorry why she didn’t wait for now to buy. But she said, anyway, she bought it, and Jaebias (name of other) was so blameworthy because she didn’t buy ticket. I was a person who did say, will do truly. At that time, I intended waiting for him at hotel, not going to FM.

After eating, we went to hotel. But I was sad when I saw the hotel. It was so isolated. My friends told that meeting him was very difficult, so we came back home, and knew why there is not any pictures in hotel. So disappointed! I met him… but, this time, when he came, I could not meet him again. That could not be accepted. Fan girl spirit was high again.

When I came home, I called to hotline to buy ticket, then we went to SECC. I have never gone to district 7 yet, and this time, I recognized that Ho Chi Minh city is so large. We came there so hardly, and the rain was so heavy. We were so tired, but we did not give up.

We went to SECC at 4:30 PM. There were so many fans at there. That made me happy and become excited. We sit there and waited, joined activities of Jae bias. We received banners and fans which had Jaejoong’s imagine. There were many foreign fans, they were so friendly and cute. Although my English is not good, but it can not prevent us talk and share with others. We raised banners to welcome him.

Some people were in the hall to send gifts to Jaejoong. 6:30 PM, Jaejoong was in waiting VIP room. While we sit and waited, I hear 2 journalists were talking. They have just come back from conference. She told that JJ was “pretty” like a princess. And he told when JJ answered about married, he said he was 27 years old, and still very young, so he has not want to marry yet. The journalist also said that ‘he has not want to marry yet, because these girls”. 

We queued up to come in the hall. 

7:10 PM, I was in the hall. I come in through gate C. I could not believe that I was here and I was going to meet Jaejoong again. Protectors checked so carefully. Except for things about JYJ were accepted, Things about TVXQ were not allowed. 

To be continued …

 

 

Credit: iuham aka Ún

Translator: thoathan aka midori aka me

[NC-17] PART-TIME LOVER – CHAP 1

Posted: Tháng Tám 22, 2012 in Uncategorized

CHAP 1

“Tôi cái gì?” Jung Yunho đột ngột hỏi, gương mặt tràn ngập sự hoài nghi, còn chàng trai được hỏi hiện đang dựa lưng vào tường, nhếch khóe môi lên cười “Ồ, Yunho, có lẽ cậu không nên khiến cho người bạn cùng phòng cuối cùng của mình phải cuốn gói đi chứ”.

Chàng trai cao hơn nhăn nhó “Im đi Yoochun, cậu ta khiến tôi khó chịu”

Yoochun đảo mắt “Yunho, dù sao đi nữa thì cậu cũng không thể tra tấn người khác, rồi khiến cho người ta bị đuổi khỏi trường được”.

Nhếch mép, chàng trai cao hơn tuyên bố “Dĩ nhiên là tôi có thể, người mới sẽ không trụ nổi hết một tuần đâu”.

<***>

“Cái gì?” Junsu túm bả vai cậu trai kia lắc mạnh “Jaejoong hyung, không phải thật thế chứ?”. Cậu ngờ vực nhìn vào giấy thông báo chính thức hiện đang ở trong tay anh trai mình. Cậu bé nhỏ nhắn thở dài, trở lại bãi cỏ rồi ngồi xuống, “nhưng hyung à, đàn anh đó thực sự là một tay chơi có tiếng đấy” Junsu thực sự lo lắng.

Jaejoong chỉ đơn thuần khép mắt lại, thực sự chả có vấn đề gì dù cho bạn cùng phòng của cậu có ra sao, anh ta có thể là một kẻ chuyên đi bắt nạt, một gã đồng bóng, hoặc có thể, giống như hàng ngàn kẻ lầm lạc khác ở ngôi trường này, muốn được một lần với cậu.

“Hyung à, anh ổn chứ?” cậu em trai chọc chọ vào sườn anh mình dò hỏi. Đúng lúc này chuông điện thoại của Jaejoong vang lên.

Không cả thèm mở mắt, cậu trai lớn tuổi hơn mệt mỏi bấm máy trả lời “Xin chào” Một giọng nói thô tục vang lên “Phòng 307 nhé, bé yêu”, Jaejoong ầm ừ “chờ 5 phút”, nói rồi cậu đóng điện thoại lại.

“Bạn trai của anh đấy à?” cậu bé trêu chọc anh trai mình. Jaejoong nhìn em trai một chút, rồi nở nụ cười.

Cậu không thể tin được em trai cậu đã trưởng thành bao nhiêu trong hai năm qua, từ sau khi cha mẹ cậu chết trong một vụ tai nạn xe bi thảm. Lúc này nhìn thấy nụ cười của thằng bé, nhìn thấy nó lần nữa nở nụ cười khiến cho Jaejoong quên hết những đâu khổ mà cậu phải chịu suốt thời gian qua.

<***>

Jaejoong kịp thời tìm đến ký túc xá, phòng 307 không khó tìm, nó thuộc khu phòng của các đàn anh. Cửa phòng treo một tấm biển lớn “Không làm phiền”, Jaejoong không gõ cửa và cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy nó không bị khóa – họ chẳng bao giờ khóa hết.

Căn phòng, tự nó chẳng có gì khác thường, một phòng ký túc xá với hai giường ngủ có treo một vài tấm áp-phích, sách cũ mượn từ thư viện trường vứt bừa bộn trên bàn. Đèn đã bị tắt, thay vào đó là một ngọn đèn học nhỏ thắp sáng ở một góc, người gọi cho cậu hiện đang ngồi sụp ở góc tường. “Lee”, cậu gọi đơn giản, không mấy nhiệt tình với cái việc giới thiệu không cần thiết.

“Tiền ở trên bàn”, gã cất tiếng, trong khi đôi mắt tràn ngập những ham muốn tăm tối đang dò xét chàng trai trẻ đứng trước mặt gã lúc này. Nhanh chóng và tự nhiên, Jaejoong sải bước về phía chiếc bàn, cậu đếm cái nùi giấy bạc nhàu nát rồi bỏ vào túi. Gã trai lớn tuổi hơn muốn ôm lấy bờ vai Jaejoong, nhưng chỉ bằng một cái hích nhẹ, cậu đẩy gã ra.

“Không chạm, không hôn” cậu bình thản lên tiếng. Gã kia tức giận “Đồ chó cái chết tiệt”, hắn ta làu bàu nhưng không có bất kỳ hành động nào cố chạm vào cậu nữa.

Jae nhìn người khách của mình một cách đánh giá, thừa cân và đầy tàn nhang, cậu sẽ chẳng để cho bất cứ ai “thượng”, nhưng dẫu sao đi chăng nữa thì gã cũng đã trả tiền, một chút áp lực, một chút thiếu kiên nhãn đè nặng trên vai cậu, cậu làm cử chỉ vội vàng.

Jaejoong cúi xuống, đầu gối chạm vào nền gỗ cứng với một tiếng “thụp” khá lớn. đôi mắt cậu trống rỗng, gương mặt như đang đeo một chiếc mặt nạ bằng đá lạnh khi cậu thực hiện cái việc mà cậu đã làm cả hàng trăm lần.

Nhanh chóng tháo tung những chiếc nút, tiếng zip được kéo ra tựa như một hồi chuông báo động chói tai với cậu trai mảnh khảnh, nhưng cậu tự dằn lòng, tự nhắc nhở bản thân trong tâm trí, rằng cậu không cần để ý, không được nghĩ đến nữa.

Một cách khéo léo, ngón tay cậu bao xung quanh cái “vòi nước” đang ủ rũ qua lớp quần lót bằng cotton, lướt những ngón tay thật nhẹ nhàng, cậu chuyển động các ngón tay vuốt ve kích thích một nửa thành viên kia. Gã trai cao lớn nhắm tịt mắt lại khi cậu trai kia thăm dò vào trong lớp vải, những tiếp xúc da thịt, những ngón tay ấm áp bao trùm lên những thớ thịt căng cứng, và trước khi gã có thể cảm nhận được sự nóng ấm trên “cò sung” của mình, những ngón tay đã bị thế chỗ bởi khoang miệng của cậu trai.

Đôi mắt gã mở ra vì kích động, đôi môi tròn đầy của người con trai mảnh mai đang mút trên vật nam tính của gã tạo nên một cảm giác cực khoái. Khiến gã ghì chặt người lên bàn. Lee vươn những ngón tay túm lấy những lọn tóc đen của cậu trai, kéo cậu lại gần, hắn muốn nhiều hơn nữa.

“Mút nữa đi, đồ chó cái” gã khàn khàn đẩy sâu hơn vào cổ họng Jae, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiểm soát phản ứng của bản thân. Cậu thấy may mắn làm sao cậu đã không ăn suốt 10 giờ rồi, nếu không thì đã ói ra mất. Cậu đưa lưỡi đánh vài đường dọc theo trục của cái thứ ghê tởm kia. Cảm giác nóng ẩm trên vùng da nhạy cảm kiến Lee đến sát vạc ngưỡng, hắn ép mạnh khiến cho miệng cậu hoàn toàn bao trọn lấy thành viên của gã rồi xuất tinh.

Cái chất lỏng nóng, nhầy nhụa và hơi đắng khiến cảm giác buồn nồn trào lên cổ Jaejoong, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh bằng một hơi thở sâu, cậu cố nuốt nó vào, nuốt như thể cậu thực sự muốn vậy. Cậu buông thành viên của gã ra, nhả dần miệng rồi đánh lưỡi trên đầu chóp, khiến gã thanh niên kia phải rùng mình.

<***>

Yunho đang vác theo cái túi cực kỳ nặng trong khi “người bạn tốt nhất” của hắn lại nhàn nhã, thong dong đi bên cạnh mà chẳng thèm giúp đỡ lấy một chút.

“Phòng 310 ở ngay trong góc ấy” Yoochun lên tiếng, “Cảm ơn nhiều nhiều lắm” và Yunho trả lời. Anh chàng kia chỉ nhe răng ra cười “Này, Yunho, tập thể dục rất tốt cho cậu mà” vừa nói anh vừa đấm vào vai bạn mình, người đàn ông cao hơn chỉ còn biết đảo mắt. Phòng 307 đột ngột mở ra, đi ra là một cậu bé với gương mặt đỏ bừng, kích động, biết rằng đó là phòng của  con mọt sách Lee, Yunho chẳng thể nhịn được bình luận “bất cứ gã đàn ông nào cũng có thể ngủ với cậu ta, miễn là họ trả tiền”, khi hắn nhín thấy Yoochun thay vì mỉm cười lại đang nhìn theo cậu bé xanh xao kia với một sự tò mò nhất định. Cậu bé được nhắc đến có dáng người thấp, khung người mảnh mai, gầy gò, làn da nhợt nhạt và mái tóc đen nhánh được cắt ngang trán che đi gương mặt, chỉ có thể nhận thấy một dáng người cân xứng với đôi môi đỏ thắm.

Cái nhìn chán ghét trên gương mặt Yoochun chẳng thể nào nhầm lẫn đươc khi anh trao một cái nhìn lạnh lùng đối diện với cậu trai “oh yeah, cậu ta đã được trả tiền để làm việc đó”, anh đáp lời hắn.

Yunho bị choáng váng “Gì cơ?”, anh hỏi, Yoochun dõi theo cậu trai mảnh mai biến mất với thái độ kinh thường ra mặt “Cậu ta là trai bao của trường”, Yoochun trả lời “và là bạn cùng phòng mới của cậu đấy”.

Yunho không thể gạt bỏ ký ức về những gì cậu trai nhợt nhạt kia sẽ phải đối mặt ra khỏi đầu, từ từ kéo một nụ cười trên môi “oh, cậu ta sẽ nhanh chóng phải rời khỏi đó thôi”, hắn nói.

Yoochun đã không bỏ lỡ mắt tia sáng hung hiểm vừa lóe lên trong đôi mắt người bạn thân nhất của mình, nhưng cho dù trường học có bị nhiễm bẩn thì anh cũng chẳng quan tâm mà đi thu dọn hay tiêu diệt chúng.

PART-TIME LOVER

Posted: Tháng Tám 22, 2012 in Uncategorized

PART-TIME LOVER

Author: queenlucifer

Pairing: YunJae / YooSu

Rating: NC-17

Genre: Genre: Angst, Romance

Length: Chaptered

Status: Completed

Edit: on-going

Translator: thoathan

Đã được sự đồng ý của tác giả: http://queenlucifer.livejournal.com/6994.html#cutid1

Summary: Jung Yunho được phân vào một phòng mới, và người bạn cùng phòng của hắn là một cậu trai bao ở trường trung học. Yunho quyết định, hắn sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để biến cuộc sống của cậu bé kia trở thành địa ngục. Kim Jaejoong là một cậu bé mồ hôi, cậu chẳng có bất cứ sự lựa chọn nào hơn là phải bán thân để có tiền cho các em cậu đi học, và rồi phát hiện ra rằng, người mà cậu thầm thương suốt 6 năm trời đã quyết tâm biến cuộc sống của cậu – nếu có thể – tồi tệ hơn cả địa ngục.

Chap 1   *   Chap 2

Gửi SuSu Mông Vịt dễ thương ^_^

Posted: Tháng Một 3, 2012 in Uncategorized
Thẻ:, , ,

Kim Junsu thân mến !

Như đã hứa, hôm nay em sẽ rút gan rút ruột mình ra để viết cho anh những dòng từ đáy tim em !

Susu ạ ! Em không phải là một fan của K-POP, nói trắng ra em còn cảm thấy phản cảm và dị ứng K-POP nữa kìa. Bởi vì em là một tín đồ của US-UK >”< Thế nhưng chính các anh đã khiến cho em lần đầu tiên quan tâm đến cái thế giới mà trước nay em kì thị – chính các anh TV5XQ ^^

Nhớ cái ngày đứa em gái giơ trước mắt cái tấm poster của TVXQ, em đã nói “cái bọn trai Hàn ta đây chả quan tâm. Đẹp trai thì mài ra ăn được chắc”

Ấy thế mà bây giờ đây em lại là một Cassiopeia cơ đấy 

Lần đầu tiên nghe các anh hát ballad tiếng Nhật, em đã bất chợt thay đổi suy nghĩ “Một nhóm nhạc thần tượng Hàn mà cũng có thể hát hay đến như thế này sao?”. Từ đó, ngày càng nghe nhạc TVXQ nhiều hơn. Ngày càng cảm mến hơn nữa cái giọng hát tuyệt vời ấy.

Nhưng ấn tượng sâu sắc nhất là 2 dấu ấn khó phai.

“Why did I fall in love with you” bản ballad tuyệt vời khiến một đứa “dị ứng K-POP” chính thức trở thành Cassiopeia. Và “Bolero” ca khúc khiến một đứa không hiểu một chữ tiếng Nhật bẻ đôi phải rơi lệ. Đó là bước đầu tiên khiến em trở thành một Cassiopeia.

Lá thư này, em sẽ chẳng viết nhiều hơn nữa quá trình trở thành Cassiopeia của mình, càng chẳng kể lể thêm về tình cảm của em dành cho các anh, hay niềm tin vào tình cảm các anh dành cho nhau. Không. Em sẽ chẳng làm thế. Bởi vì lá thư này là để dành riêng cho anh – Mông Vịt yêu quý của toàn thể Cassiopeia trên toàn Thế Giới.

Anh – Kim Junsu – Xiah Junsu – Thiền Thần Xiah – Susu Mông Vịt – chính là thành viên trong TVXQ khiến em khâm phục nhất !

Đúng ! Là khâm phục ! Nếu như đối với JaeJae là sự cảm phục thì với anh là sự khâm phục không thôi !

Vì sao ư?

Không phải vì giọng hát truyền cảm đã từng khiến em bật khóc, không phải vì tài năng của anh, mà chính bởi con người anh !

Em khâm phục một Kim Junsu vừa ngây thơ vừa quyến rũ !

Em khâm phục một Kim Junsu thân thiện, hòa đồng !

Em khâm phục một Kim Junsu dù có mỏi mệt, dù có vất vả, nhưng mỗi lúc vào công việc đều vô cùng nghiêm túc và tập trung.

Em khâm phục một Kim Junsu chú tâm tới từng phần tập dượt, coi đó như một sân khấu thực sự để nỗ lực hết khả năng của mình.

Em khâm phục một Kim Junsu hết lòng yêu sân khấu và fans.

Em khâm phục một Kim Junsu tưởng chừng như đã gục ngã bên ngoài cánh gà, nhưng khi lên sân khấu vẫn nỗ lực và nhiệt huyết hơn bao giờ hết.

Em khâm phục một Kim Junsu khi bị thương, điều đầu tiên anh nói với fans là “xin lỗi vì đã khiến các bạn lo lắng”

Em khâm phục một Kim Junsu, gạt bỏ nỗi đau đớn của bản thân, đứng dậy từ chiếc xe lăn để sánh vai cùng các thành viên khác, hát cho fans nghe.

Em khâm phục một Kim Junsu vì các thành viên – những người anh em của mình – mà quên mình hi sinh. Một Kim Junsu luôn bị cả nhóm “tẩy chay” và “cô lập” nhưng anh vẫn cười, anh chấp nhận, vì những ngày tháng khó khăn ở Nhật, chỉ còn cách nương tựa vào nhau, anh đã nói: “Vì tôi chẳng có gì đặc biệt, nên tôi sẵn sàng làm trò cười, trở thành người tạo tiếng cười cho mọi người”. Nhờ có anh, nhờ những tiếng cười ấy, những trò cười ấy, THSK đã kiên trì và lớn mạnh ở Nhật Bản.

Vì thế mà Yunho – leader shi từng nói: “Đối với tôi Junsu như đứa em trai nhỏ, như em ruột của mình vậy

Yoochun nói rằng: “Junsu là người hiểu tôi hơn hết thảy. Tất cả các thành viên đều hiểu tôi, nhưng Junsu là người hiểu tôi nhất. Chỉ cần tôi có bất cứ một điểm gì khác lạ, cậu ấy sẽ là người đầu tiên phát hiện ra và an ủi tôi trước hết”

Jaejoong cũng đã nói rằng: “Nếu không có Junsu, chúng tôi đã không thể sống và cố gắng được chừng đó thời gian”

Và maknae Changmin cũng phải nhận xét: “Mỗi ngày sống với Junsu hyung đều như một tấn hài kịch, nhưng nhờ có thế, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh và có thêm động lực. TVXQ sẽ không thể bước tiếp nếu không có hyung ấy”

Em khâm phục một Kim Junsu lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ, nhưng sự thực lại là người suy nghĩ vô cùng chín chắn.

Em khâm phục một Kim Junsu dù mọi hoàn cảnh khó khăn của bản thân, nhưng điều đầu tiên anh nhớ đến luôn là fans. Sau khi tan rã và khoảng thời gian tránh né phóng viên, lần đầu tiên tiếp xúc với giới truyền thông, điều đầu tiên anh nói là : “Xin lỗi vì để các fans lo lắng và khiến họ phải chờ đợi. Nhưng chúng tôi cũng vô cùng biết ơn nhưng ủng hộ từ fans, chính nhờ động lực đó chúng tôi mới có thể vượt qua”

Em khâm phục một Kim Junsu biết gạt bỏ những bi lụy của bản thân để nhìn vào những điều tốt đẹp và tích cực

Em khâm phục một Kim Junsu, khi chính bản thân anh cũng đau lòng, cũng dạt dào cảm xúc, nhưng anh biết kìm nén nó lại để bản thân mình làm chỗ dựa cho một Kim Jaejoong đã yếu mềm.

Em khâm phục một Kim Junsu “keo kiệt” chẳng mấy khi đi shopping, nhưng lại là ngôi sao làm từ thiện đứng thứ 2 toàn Đại Hàn Dân Quốc.

Em khâm phục một Kim Junsu dám mơ ước, mà theo đuổi ước mơ
…………..
Còn nhiều, nhiều lắm những điều khiến cho em khâm phục !
Nhưng phải kể đến bao giờ cho hết đây?

Junsu à !

Hôm nay là 14/12/2011 rồi đấy ^^

Chỉ ngày mai thôi, anh sẽ bước sang tuổi 26. Hãy cứ tiếp tục mơ ước và theo đuổi ước mơ bằng chính sức lực mình anh nhé. Chắc chắn anh sẽ làm được, sẽ thành công. Hàng trăm ngàn Cassiopeia vẫn luôn dõi theo, ủng hộ và cổ vũ cho anh mà.

Một tuổi mới của thành công, hạnh phúc và viên mãn đủ đầy nhé – Mông Vịt thân mến ạ !

Hello world!

Posted: Tháng Một 3, 2012 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.