[Oneshot][K] Hate Letter

Posted: Tháng Năm 23, 2013 in Uncategorized

HATE LETTER

 

LÁ THƯ ĐÁNG GHÉT

Author: ohmylollipop24

Pairing: YunJae

Rating: K

Genre: comedy, romance.

Length: oneshot

Status: completed.

Translator: thoathan

Link to original: http://www.asianfanfics.com/story/view/182316

Đã được sự đồng ý của tác giả:

Per Hate letters

Lời tác giả:

Chào tất cả mọi người! Các bạn đang đọc một YunJae oneshot fanfic. Đừng đọc nếu như bạn không thích cặp đôi này, nhưng nếu bạn tin YunJae là mãi mãi thì hãy tiếp tục ủng hộ nhé …

Lời tựa:

Thật khó có thể tự do yêu đương khi biết tất cả mọi người đều phản đối, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến cặp đôi YunJae, thậm chí họ càng trở nên mạnh mẽ hơn, càng có thêm động lực để bảo vệ những gì họ đang có, nhưng tất cả mọi thứ không như họ muốn, khi mà có vẻ công ty đã ra tay can thiệp hòng tách họ ra khỏi nhau.

***

Họ đã bị cấm không được gặp mặt nhau cả gần một tháng nay, nhưng họ chưa bao giờ từ bỏ ý nghĩ được gặp đối phương, nhưng dường như các quản lý đang cố gắng khiến họ phải bỏ cuộc.

Công ty thực sự rất có năng lực trong việc tạo ra một cuộc sống chẳng khác gì địa ngục. Bọn họ cho rằng những nỗ lực đó đủ để chia rẽ hai người, thế nhưng họ không biết rằng Jung Yunho đang cất giấu điều gì.

“Tôi bỏ cuộc! Đáng lẽ ra tôi đã nên làm như thế ngay từ đầu, nhưng vì tôi quá yêu cậu ấy, còn bây giờ tôi nhận ra rằng sẽ chỉ là vô ích nếu cứ tiếp tục mối quan hệ này.” Trong cuộc họp, Yunho đã nói như thế với ông chủ của mình, khiến cả quản lý và Changmin đều sốc nặng.

“Hyung! Em đã nghĩ anh yêu anh ấy nhiều đến nỗi không nghi ngờ gì, anh sẽ từ bỏ sự nghiệp vì tình yêu ấy.” Changmin thắc mắc.

“Tại sao anh phải làm như vậy? So với mối quan hệ không được chấp thuận này, anh yêu công việc hơn nhiều.”

“Nhưng …”

“Đủ rồi. Tôi tự hào vì cậu, Yunho. Tôi biết là sẽ có lúc cậu có thể thoát ra khỏi u mê mà. Tôi rất vui vì quyết định của cậu, cậu khiến tôi thật tự hào.”

“Nhưng ông chủ, ông có thể cho tôi một đặc ân chứ?”

“Cậu muốn đặc ăn gì?”

“Tôi muốn được gặp Kim Jaejoong lần cuối, tôi có thứ muốn đưa cho cậu ấy” Vừa nói, Yunho vừa đặt một lá thư lên bàn.

“Được thôi. Nhưng tôi phải đọc bức thư trước đã. Như vậy tôi mới biết được cậu viết những gì, tôi vẫn còn nghi ngờ về quyết định của cậu. Vậy thì để tôi biết chắc cậu đã từ bỏ Kim Jaejoong, cậu đồng ý cho tôi xem nội dung bức thư chứ?”

“Chắc chắn rồi” Yunho trả lời thoải mái.

Nội dung bức thư:

Gửi Jaejoong!

Tình yêu chân thành anh dành cho em,

Đã không còn nữa, và anh nhận ra sự căm ghét em

Lớn lên từng ngày khi anh nhìn em.

Thậm chí anh không thích gương mặt em

Một điều mà anh muốn làm là

Ngắm nhìn các cô gái khác. Anh không bao giờ muốn

Kết hôn với cậu. Lần nói chuyện cuối cùng giữa chúng ta

Thật nhàm chán và không hề

Khiến anh mong đợi gặp lại em lần nữa.

Em chỉ nghĩ cho bản thân.

Nếu chúng ta kết hôn, anh biết rằng anh sẽ tìm thấy

Cuộc sống khó khăn, và tôi sẽ không có

Niềm vui khi sống cùng em. Anh có một trái tim

Để trao đi, nhưng nó không phải là thứ

Anh muốn trao cho em. Không ai hơn em

Ngu ngốc và ích kỷ hơn cậu. Và cậu không

Có thể giúp đỡ và chăm sóc cho anh.

Anh chân thành muốn em hiểu rằng

Anh nói đều là thật. Sẽ là một đặc ân em dành cho anh

Nếu như anh cho rằng đây là kết thúc. Đừng cố

Giải đáp điều này. Lá thư của em chứa đầy

Những thứ mà tôi chẳng quan tâm. Cậu chẳng hề có

Tình yêu đích thực dành cho anh. Tạm biệt! Hãy tin anh,

Tôi chẳng hề quan tâm cậu. Xin đừng nghĩ rằng,

Anh vẫn là bạn trai của em.

Yunho

Yunho có thể nhìn thấy rõ ràng nụ cười thỏa mãn của ông chủ, và chẳng nghi ngờ gì nữa, bọn họ đã tin anh.

“Vậy? Yêu cầu của tôi được chấp thuận chứ ạ?” Yunho hỏi.

“Đương nhiên. Sáng mai cậu có thể gặp cậu ta lần cuối” Ông chủ trả lời rồi giải tán cuộc họp.

Khi chỉ còn lại anh và Changmin, cậu em út lần nữa đối diện với người anh của mình.

“Anh mất trí rồi à?”

“Không hề! Đây là kế hoạch duy nhất mà anh có thể nghĩ ra, nếu không anh chẳng thể nào gặp và giữ Joongie của anh lại được nữa.”

“Nhưng anh làm sao có thể giữ anh ấy mãi mãi khi mà anh đã có ý định bỏ rơi anh ấy.”

“Ai nói là anh sẽ bỏ Jae của anh chứ?”

“Hả?” Changmin hỏi lại trong nghi hoặc.

“Đồ ngốc. Nếu bọn họ nghĩ rằng họ đã thuyết phục được anh từ bỏ Jaejoong, vậy thì anh cũng sẽ diễn trò với bọn họ. Anh chỉ muốn họ thấy là anh không còn yêu Jaejoong nữa, như vậy bọn họ sẽ dừng cái việc lúc nào cũng giám sát anh lại, và như thế, anh sẽ có cơ hội gặp gỡ Jaejoong ngay sau lưng bọn họ.” Yunho tự hào giải thích.

“Nhưng như thế quá nguy hiểm! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ phát hiện ra kế hoạch của anh?”

“Không, họ sẽ chẳng tìm ra đâu, nếu như em đừng hỏi về kế hoạch của anh nữa.”

“Được rồi, em sẽ không hỏi.”

“Tốt rồi. Chúng ta đi thôi.” Yunho giữ lấy lá thư và nói.

“Anh vẫn muốn đưa bức thư này cho Jae sao?”

“Ừ.”

“Nhưng những lời anh viết quá đau lòng.”

“Em nghĩ vậy sao? Anh lại thấy nó rất ngọt ngào.”

“CÁI GÌ?? ANH MẤT TRÍ THẬT RỒI!!” Changmin kinh hoàng nói. Nhưng Yunho chỉ dành cho cậu một nụ cười rồi rời đi.

***

Sáng hôm sau, hai người họ cùng với ông chủ của họ gặp mặt ở tòa nhà SM Entertainment.

“Yunho, điều này có nghĩa gì vậy?” Jae nghi hoặc nói. Cậu nhận được cuộc gọi từ quản lý, nói rằng Yunho muốn gặp cậu, thế nhưng thay vì vui mừng cậu lại cảm thấy lo lắng, vì rất ít khi Yunho gọi điện cho quản lý của cậu.

“Tôi từ bỏ! Thật khó khăn để tôi có thể tiếp tục mối quan hệ này khi biết rằng tất cả mọi người đều phản đối nó.”

“Từ bỏ? Thực sự với em cũng rất khó khăn nhưng em không bao giờ từ bỏ! Yunho, đừng làm thế với em.” Jaejoong khẩn cầu.

“Tôi xin lỗi, Jae. Nhưng tôi đã quyết định rồi. Trước khi đi tôi muốn đưa cho cậu bức thư này, hi vọng cậu sẽ đọc nó.”

Jaejoong chỉ lẳng lặng cầm lấy bức thư và cố gắng để bản thân không khóc, thế nhưng cậu đã thất bại ngay khi Yunho bước đến trước mặt và ôm lấy cậu.

“Chỉ đọc các số lẻ thôi nhé” Yunho thì thầm.

“Sao cơ?” Jaejoong hỏi trong nghi hoặc.

“Tạm biệt Jae, chúc cậu khỏe.” Yunho nói rồi rời khỏi căn phòng.

***

Sau cuộc gặp gỡ làm trái tim nhức nhối với Yunho, Jaejoong quyết định đi thẳng về nhà, và may mắn là quản lý cho phép cậu được nghỉ ngơi khi nhìn thấy cậu quá mức buồn bã và ủ dột.

“Yunho đã nói gì nhỉ? Chỉ đọc các số lẻ? Vậy có nghĩa là sao nhỉ?” Jaejoong tự nhủ trong khi nhìn chằm chằm vào lá thư trong tay, và tò mò trỗi dậy, cậu bắt đầu mở thư vào đọc.

Nội dung ban đầu bức thư của Yunho:

Gửi Jaejoong!

1. Tình yêu chân thành anh dành cho em,

2. Đã không còn nữa, và anh nhận ra sự căm ghét em

3. Lớn lên từng ngày khi anh nhìn em.

4. Thậm chí anh không thích gương mặt em

5. Một điều mà anh muốn làm là

6. Ngắm nhìn các cô gái khác. Anh không bao giờ muốn

7. Kết hôn với cậu. Lần nói chuyện cuối cùng giữa chúng ta

8. Thật nhàm chán và không hề

9. Khiến anh mong đợi gặp lại em lần nữa.

10. Em chỉ nghĩ cho bản thân.

11. Nếu chúng ta kết hôn, anh biết rằng anh sẽ tìm thấy

12. Cuộc sống khó khăn, và tôi sẽ không có

13. Niềm vui khi sống cùng em. Anh có một trái tim

14. Để trao đi, nhưng nó không phải là thứ

15. Anh muốn trao cho em. Không ai hơn em

16. Ngu ngốc và ích kỷ hơn cậu. Và cậu không

17. Có thể giúp đỡ và chăm sóc cho anh.

18. Anh chân thành muốn em hiểu rằng

19. Anh nói đều là thật. Sẽ là một đặc ân em dành cho anh

20. Nếu như anh cho rằng đây là kết thúc. Đừng cố

21. Giải đáp điều này. Lá thư của em chứa đầy

22. Những thứ mà tôi chẳng quan tâm. Cậu chẳng hề có

23. Tình yêu đích thực dành cho anh. Tạm biệt! Hãy tin anh,

24. Tôi chẳng hề quan tâm cậu. Xin đừng nghĩ rằng,

25. Anh vẫn là bạn trai của em.

Yunho

P/S: Từ giờ, hãy gửi những lá thư đáng ghét, và chắc chắn anh sẽ rất yêu chúng.

– The end-

[NC-17] PART-TIME LOVER – CHAP 3

Posted: Tháng Năm 22, 2013 in Uncategorized

CHAP 3

Khi bóng tối tản ra rồi dần tan biến mất, Yunho thức dậy trong căn phòng trống trải. Vẫn còn quá sớm để một chàng trai rời nhà tới trường, nhưng rõ ràng hắn không muốn tự biến mình trở thành con mồi để bị trêu chọc. Yunho chẳng một chút bối rối, hay lúng túng. Có lẽ hắn sẽ ngạc nhiên nếu như cậu trai kia thừa ngu ngốc mà nán lại phòng để đối mặt với cơn giận dữ của hắn. Mọi điều về cậu trai mới này đều thật lạ lẫm, Yunho có thể chắc chắn rằng, ngoại trừ vẻ ngoài của cậu ta trông thực sự rất đẹp, thì cậu ta có xu hướng lẩn tránh phải xuất hiện trước mặt người khác. Chàng trai cao lớn cau mày, phải giải thích vấn đề này chính xác như thế nào đây, hắn băn khoăn tự hỏi, cậu trai trẻ tuổi đó dường như trở nên siêu thực với thời gian. Giống như khi mỗi con người khác đều bị ràng buộc vào trái đất – bởi đất và nước và những thứ khác nữa – hữu hình, thì Jaejoong tựa như được làm nên từ gió, ánh sáng và những thứ khác nữa có thể phai nhạt đi bất cứ lúc nào. Mình đang làm gì thế này? Yunho tự hỏi. Khiến cho cậu ta phai mờ nhanh hơn, tâm trí đưa ra câu trả lời. Chàng trai cao lớn chau mày lần nữa. Dù thế nào đi nữa thì điều đó nghe cũng thật khủng khiếp.

<***>

Jaejoong hiện đang ngồi trong phòng học chật ních người. Trên bục giảng, thầy giáo đang lải nhải giảng giải mãi về một điều gì đó chẳng mấy quan trọng, và cậu đang thả cho tâm trí mình lang thang miên man trong dòng suy nghĩ. Cổ tay cậu vẫn còn bị đau, những vết lằn màu tím đang phai dần, chạy thành những đường đỏ thẫm dọc cổ tay cậu, màu sắc của chúng nổi lên trông thật khủng khiếp trên nền da nhợt nhạt. Chẳng có ai quan tâm cả, cậu tự nhắc nhở chính mình.

Một cái vỗ nhẹ lên vai khiến cậu giật mình, cậu trai đứng phía sau cậu trao cho cậu một mảnh giấy nhỏ, một trái tim màu hồng ghi địa chỉ của cô gái thấp nhỏ ở phía trước mặt cậu. Ah, tình yêu, cậu tự nghĩ ngợi đầy mai mỉa với những gì chính cậu đã hy vọng rằng cậu sẽ có được trong tình yêu, khi cậu trai kia tiếp tục truyền qua mảnh giấy. Kibum, người bạn cũ của cậu, đã hơi đỏ mặt ngượng ngùng khi từ chối một chàng trai khác, cậu thầm nghĩ. Nhưng Jaejoong không bao giờ đổ lỗi cho những chàng trai đó, họ có những mục tiêu dễ dàng nếu không muốn nói là quá tốt. Lang thang bên ngoài với một thằng trai bao sẽ chỉ làm cho bản thân rơi vào những rắc rối tồi tệ mà thôi. Kibum thở hổn hển, hơi nghiêng đầu đưa cái nhìn bắt lấy cánh tay của một người khác. Nhưng Jae phải giả vờ rằng cậu không nghe thấy những âm thanh hay những cái nhìn đầy thương hại đó, và chiếc mặt nạ lạnh lùng của cậu lại tự động trở về đúng với vị trí của nó.

Jae đã học trong 2 năm với rất nhiều người khác nhau. Những người đó không ngừng tung nắm đấm vào cậu, mượn vở ghi của cậu, đẩy ngã cậu một cách không thương tiếc trên các hành lang và rồi xé tan cuốn vở ghi bài của cậu. Không phải các thầy cô đã không được thông báo, chỉ là họ giả vờ như không biết, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra hết mà thôi. Cậu đã phải kiên nhẫn chờ đợi đám đông học sinh trước mặt biến mất trong các dãy hành lang trước khi thoát ra khỏi lớp học. Kibum vẫn còn nán lại ở gần đó, rồi cẩn thận đặt cuốn vở ghi của cậu lại với một tốc độ chậm hơn, khi Jaejoong đưa mắt nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ.

“Jae à” cậu nghe thấy cậu trai kia đang thì thầm tên chính mình. Chiếc mặt nạ lạnh lùng mà cậu cố công xây dựng đổ sập xuống trở thành cát bụi. Jae ngồi yên bất động, tựa như đóng băng tại chỗ, lo lắng rằng chỉ một sự liên lạc, kết nối, đụng chạm vô ý thôi cũng đủ thiêu rụi tâm hồn cậu.

Những ngón tay của cậu trai khẽ chạm lên những vết sẹo xấu xí trên cổ tay bạn mình. Jaejoong vội vã đứng lên, giật lấy cổ tay mình. “Tớ ổn” Cậu nói với một tông giọng lạnh nhạt và dứt khoát. Cậu trai kia có vẻ bị tổn thương. “Tớ xin lỗi”, cậu ta thì thầm nho nhỏ. Cậu thở dài, mình đang rơi vào trò đùa chết tiệt nào vậy.

<***>

Yunho vượt qua đám đông, và bọn họ dạt sang bên để tránh đường cho hắn, dường như hắn rất có sức ảnh hưởng với bọn họ. Nhưng đôi mắt của hắn thì cứ chú mục vào hình ảnh đó, cậu trai kia vẫn liếc mắt nhìn lại Jaejoong khi họ cùng nhau bước ra khỏi phòng học. Yunho nổi giận “Mình không trả đủ tiền cho cậu ta hay sao mà cậu ta phải trở lại làm trai bao sớm như vậy?” Và trước khi hắn kịp nhận biết bản thân mình đang làm gì, thì những ngón tay hắn đã siết chặt cổ tay mảnh mai kia lại “Yunho-shi?” cậu trai giật mình hỏi với giọng run rẩy.

Chàng trai cao lớn hoàn toàn không thể lý giải được cơn giận dữ đang bao trùm lấy hắn, một tia chớp sáng quắc như lóe lên trên đôi mắt. Hắn kéo cậu trai nhỏ bé vào một nhà vệ sinh chật cứng. “Ra ngoài ngay lập tức”, hắn gầm gừ. Những nam sinh trong phòng vệ sinh, tất thảy đều giật mình và sau đó là sợ hãi dò xét biểu cảm của chàng nam sinh cao lớn, rất nhanh mọi thứ trở nên hỗn độn, rồi tất cả vội bỏ chạy ra ngoài.

Bây giờ, Jaejoong thậm chí còn sợ hãi hơn, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được tiếng đập đau đớn của trái tim mình đang dội không ngừng trong lồng ngực. Toàn bộ cơ thể cậu tựa như đông cứng lại, một cảm giác quá sức nặng nề tựa như đầu gối cậu sớm đã chẳng thể nhấc bước. Cú đấm đầu tiên quá sức bất ngờ. Từng cú đấm của Yunho liên tiếp giáng xuống má cậu, cơn đau tạo nên một vòng cung màu bạc dưới đôi mắt nhắm kín của cậu khi cậu ngã nhào trên sàn nhà ẩm ướt.

“Đồ đĩ ngu ngốc”, Yunho gằm ghè tức giận, cơn giận của hắn hầu như đã biến thành sự nguy hiểm đầy sự tổn thương. Những cú đấm để lại vết bầm đen trên da cậu trai, cậu nhăn mặt lại đau đớn khi cố gắng mở mắt ra. Và mặc dù vết bầm tím và cái nhìn đầy sợ hãi của cậu có khiến cơn giận của hắn được nguôi ngoai đi chút ít, nhưng hắn vẫn chưa hẳn đã thỏa lòng “Cậu nóng lòng được làm một thằng điếm chết tiệt, phải không?” Hắn tức giận cắn lên làn da cậu. Hắn kéo cậu dậy, đẩy Jae vào bức tường của căn phòng vệ sinh tạo nên một tiếng ‘uỵch’ lớn. Yunho cởi bỏ cà vạt của mình bằng một chuyển động nhẹ nhàng, thanh thoát và Jaejoong tự hỏi, liệu cậu có bị thắt cổ trong căn buồng vệ sinh này hay không. Và trước khi Jaejoong kịp nhận ra, cậu đã bị lật ngược lại, gò má bị ép vào bức tường lạnh toát của căn phòng.

Người đàn ông cao lớn để cho cổ tay Jae bám chặt trên người hắn. Hắn dùng chiếc cà vạt làm sợi dây buộc chặt cổ tay cậu vào các đường ống dẫn nước đang chảy xuống, dọc chiều cao căn phòng. Sợi vải trói quá chặt, cắt vào làn da Jaejoong khi cậu phản kháng cố giãy giụa để thoát ra, khiến cho máu ở cổ tay cậu hoàn toàn không thể lưu thông “Làm ơn … anh đang làm gì vậy?” cậu có thể cảm thấy nguy cơ nước mắt sẽ không cầm lại được, và sợ rằng điều đó sẽ khiến cho cậu bị ăn đấm nhiều hơn. Yunho ép cơ thể mình đè lên người Jaejoong, ghim chặt cậu vào bức tường giá lạnh. “Làm ơn, thả tôi ra đi mà” cậu van vỉ cầu xin, giọng nói vỡ ra thành tiếng thút thít.

Yunho kéo một nụ hôn dài ướt át xuống cổ cậu, khẽ mút nhẹ lên làn da trắng để cảm nhận hương vị vani tan ra trong khoang miệng chính mình. Chiếc áo sơ mi hầu như đã bị cởi ra gần hết, những nút áo bằng nhựa rẻ tiền bị bung ra dưới sự cọ sát và giật mạnh không ngừng của hắn. Cậu lại bị lật lại lần nữa, để cho trọng lượng cơ thể mình ngã vào vòng tay của hắn khi hắn tiếp tục ép một nụ hôn khác để được thưởng thức hương vị trên làn môi đỏ thẫm, căng đầy của cậu. Cơn giận dữ đã đốt cháy hết các tĩnh mạch trong hắn, và giờ đây nó tựa như một niềm khao khát, cơ thể của cậu tựa như được điêu khắc gần như hoàn hảo tựa vào trong lòng hắn. Đôi mắt cậu mở rộng, chứa đầy nước mắt và sự sợ hãi, nỗi sợ hãi hiển hiện ra ngoài một cách rõ ràng. Một thằng điếm mà cơ thể của nó chỉ đáng giá có vài đồng đang sợ hãi phải quan hệ với hắn. Thật là một trò hề đáng buồn cười làm sao! Hắn tự hỏi, suy nghĩ của hắn càng khiến hắn trở nên hung bạo hơn. “Tôi sẽ cho cậu thấy cậu là một thằng điếm thảm hại đến thế nào”, hắn bày tỏ những suy nghĩ của mình thành tiếng nói.

Tiếng khóa dây lưng bị mở khiến cho cậu trai trẻ ngây người, rồi không khỏi run lên. Giờ đây thì cậu đã bật khóc thút thít, run rẩy tới mức không thể kiểm soát “Làm ơn” cậu rên rỉ, cố khép mắt lại ngăn không cho nước mắt chảy xuống. Yunho chẳng hề bận tâm.

Chiếc quần đã bị cởi ra mà không cần một chút cố gắng. Yunho đá vào cẳng chân cậu, khiến cậu phải oằn mình. Toàn bộ cơ thể cậu không chỗ nào là không đau nhức, một mảnh vải nhỏ xíu từ chỗ quần áo cắt vào da thịt cậu, khiến cho chiếc cà vạt màu hạt dẻ nhuốm máu. Đôi chân cậu thật hoàn hảo, trắng nhợt nhạt và thật dài. Tự hỏi không biết đã có bao nhiều gã đàn ông được nó quấn lấy, hắn thầm nghĩ. Những ngón tay của Yunho bao bọc xung quanh chiều dài của Jae khiến cậu rên rỉ, âm thầm cậu xin Yunho đừng tiếp tục. Không liếc nhìn thân hình gầy yếu, nhưng đôi mắt tối của anh chàng cao lớn nói cho Jae biết cậu sẽ may mắn nếu có thể sống sót.

Lòng bàn tay hắn vuốt ve dọc chiều dài của cậu rồi đột ngột kéo mạnh, điều đó gây đau đớn hơn bất cứ điều gì khác so với khi bị người ta vuốt ve bờ mông. Một lần nữa Jae rên rỉ, giọng nói của cậu vỡ òa trong nước mắt “Làm ơn, đừng mà”. Yunho tàn nhẫn ấn mạnh đầu cậu vào tường “Không” và nỗi đau lại tiếp tục lặng lẽ gặm nhấm cậu.

Khi ngón tay đầu tiên tiến vào trong cậu khiến cho cậu giật mình, đến ngón thứ hai cậu phải hét lên. Sự đau đớn tưởng chừng như không thể chịu đựng nổi khi các ngón tay di chuyển ra vào nơi đó của cậu. Yunho ép môi mình lên môi cậu để ngăn tiếng ồn không thoát ra khỏi những bức tường. Hắn bắt đầu vuốt ve nhanh hơn cho đến khi cậu chạm ngưỡng, khiến cho dòng chất lỏng bắn ra đầy trên các ngón tay hắn và lên bức tường trước mặt. Jae bị sốc, hắn muốn làm điều đó sao? Vừa nghĩ cậu vừa âm thầm khóc trong tuyệt vọng. Yunho nhếch miệng cười một cách hài lòng “Tôi đã nói với cậu mà, cậu chẳng là gì khác hơn là một thằng điếm bẩn thỉu hết”, hắn băn khoăn tự hỏi tại sao trên ngón tay hắn lại dính máu. Hắn cởi bỏ chiếc cà vạt chỉ bằng một động tác kéo đơn giản. Jae ngã xuống nền gạch lạnh, kiệt sức và choáng váng trong cơn sốc. Cậu cố gắng kéo chân mình lại gần với cơ thể mảnh mai, cố gắng dùng chân để làm vật che chắn. Đã quá mệt mỏi, chẳng còn sức lực để mà rơi nước mắt hay gào thét nữa, cậu ngây người nhìn chằm chằm về phía trước.

Yunho bước ra khỏi gian phòng vệ sinh, quay lưng lại nhìn vào cậu đang nằm đó khóc. Chính hình ảnh đó dường như có chút lạ lùng. Ánh nắng mặt trời vàng ruộm chiếu qua khe cửa sổ đổ bóng lên trên đầu cậu trai với mái tóc xõa rủ, làn da nhợt nhạt gần như phát sáng, và khi cậu càng cong người lại, đầu xương ở bả vai dường như lộ ra, rõ ràng. Trông cậu lúc này hệt như một thiên thần sa ngã, bị trục xuất khỏi thiên đàng và bị thổi bay tới Trái Đất, Yunho thầm nghĩ. Nhưng chẳng phải tất cả những gì hắn đã nghe được suốt thời gian qua, đó là ác quỷ đi cám dỗ đàn ông đó sao? Và Jaejoong không là gì khác hơn mà chính là con ác quỷ đó, Yunho phán quyết.

[24.04.13][Radio] Trở Về …

Posted: Tháng Năm 20, 2013 in Uncategorized
Radio Team
Reposter: thoathan
Editor: thoathan
VJ: thoathan
Designer: thoathan


Poster

Ai bảo thời gian là một dòng chảy miên man, bất tận không có điểm dừng?

Ai bảo khi thời gian trôi qua sẽ cuốn theo tất cả, khiến mọi thứ đều theo đó nhạt phai?

Kỳ thực thời gian là đan cài của rất nhiều những vòng tuần hoàn lớn nhỏ!

Mỗi ngày bắt đầu bằng ánh sáng ban mai, và tàn lụi trong ánh hoàng hôn.

Mỗi tuần bắt đầu bằng ngày thứ hai, rồi kết thúc vào ngày chủ nhật.

Khi Trái Đất quay đủ một vòng xung quanh Mặt Trời, ấy là khi một năm cũ đã qua đi, và một năm mới lại đến.

Cứ thế, sau mỗi một vòng tuần hoàn của bánh xe thời gian, mọi thứ lại trở về với một vòng quay bất tận.

Phải chăng đó chính là sự diệu kỳ của thời gian?

Không phải là thứ vô tình xóa nhòa đi vạn vật, mà thời gian là phương thuốc nhiệm màu đưa chúng ta trở về những nơi ta đã đi qua, những xúc cảm mà ta đã từng trải, và đốt cháy trong tim ta ngọn lửa của thương yêu cùng đam mê?

Vậy thì tại sao chúng ta cứ mãi mải miết, vội vã chạy theo hòng đuổi kịp thời gian, mà không thử một lần dừng chân lại, thuận theo quỹ đạo của cỗ máy thời gian để tìm một con đường để trở về?

Hãy đắm mình trong dòng chảy ấy, để cùng với Gods Radio “Trở về” các bạn nhé!

 

 

Bánh xe thời gian vẫn chậm rãi quay, không phải là để cuốn trôi mọi thứ, mà là để cho ký ức, kỷ niệm, và niềm tin thêm mãnh liệt trong mỗi trái tim.

Đi một vòng lớn, vẫn sẽ có lúc trở về. Như các chàng trai TVXQ của chúng ta vậy. Họ đã trở về, từng người một. Và hẳn sẽ có một lúc nào đó, họ trở về – cùng nhau.

 

 

 

DOWNLOAD

ONLINE

The letter for who I love.

Dear,

♥ I love TVXQ, not a suddenly emotion, not a glance, then suddenly excited, but it’s emotion which is accreted over time.

Is that why that love is still forever in my deposition, hard to fade?

They say: youth is ebulliently thoughts. Love, disgrace, the idol are same. Look at someone, feel interested, then see he/she like a religion. Later it grew up, the children’s emotion will soon fade.

But what love in my mind not for such ebullient. Is that the reason was a person who is no longer teen as I had burning with the concept of “Idol”?

To be honest, the source of my love for TVXQ, is very different with others.

There are many of you, because initially feeling that they were beauty, then become the fans.

There are many others, because they have excellently vocal, so loved.

There are plenty of people for eye-catching choreography, their virtuosity that fell in love.

But I love TVXQ is not derived from any cause listed above.

At the first time, when I looked at their shimmering picture, I said: “Handsome can not grinding out edible”

When my young sisters danced and gurgling nice complimented, I said: “Dancing is to do?”

When people admiring compliments that TVXQ is good at singing, I said: “This world is shortage who sing well? So, we have to be fans of all?”

Said that, not meaning I deny altogether appearance as well as their talent. I saw. I recognized. But this much is not enough for me “idol” them.

That day, I knew them because my young sisters repeated relentlessly chorus TVXQ to my ears. Well, it was early 2004.

Knew to knew, but really do not care that much.

And then, suddenly listened some Japanese ballad, I was almost absorbed into it. Sweet voices, full feelings, how could ignore? From there, I started to care a little more.

From the capital known them for years, to the moment I was interested in them, I could easily find out about the way that they went through. That was the time I really fell in love.

I know, to become an idol in the music industry in Korea, any artist should always endeavor very, very large. However, only the extraordinary efforts of the new TVXQ made me really admired.

Most people who have heart fair look at them in that TVXQ is the perfect men. They are handsome. No one can deny their talent. At dignity, who ever met them, who ever they are interested to know, hard to find where the guy sincerely and humbly so. Speaking of effort, they are also the people most effort, the most energetic, brave in KPOP world.

But what made me love them is not that perfect. I love them, because they are themselves, the ordinary man, was very ordinary, with full of weaknesses.

♥ I love Jung Yunho who looks strong, have a hardened hearts, but also is very weak. A most violent Jung Yunho, but is also a chat using the most promiscuous, most kids. A Jung Yunho always force myself not cry, but quietly find a hidden corner, immersed in smoke and spicy yeast. At times, Jung Yunho smiled brightly, but if you look closely, you will see in his eyes, tears had welled. Jung Yunho is that! Always proved himself to be the most powerful.

♥ I love Kim Jaejoong who wear a cool mask to hide inside a warm heart. Kim Jaejoong is very sly, but rich in love. Kim Jaejoong always forced itself represents an apathetic face, but always use the loving gaze to look at the people he loved. Always attempt to prop up others, and himself troubles to hide inside. Kim Jaejoong is that! Heart filled with immense love.

♥ I love Park Yoochun who hided a heart full of lesions behind a romantic, chivalrous face. A Park Yoochun is always very cool, but extremely crybaby. Always pretend carefree, smiling almost everywhere, but the real, very easy to panic, depression, drunk and alone to quietly walking in the night. Park Yoochun pressed dried himself, caught myself to be strong, and then in extreme pain, he quietly and calmly faced all. Park Yoochun is so, he embraced all the pain to heart.

♥ I love Kim Junsu who is an angel with a strong heart than anyone. Kim Junsu almost always has radiant, innocent smile on his face, but behind it is the love and sacrifice silent. He is the most innocent, but also the most mature. Kim Junsu is that! Face to the difficulties, he even more calm than Changmin “cold-blooded”, assertive than Yunho “violent”, quiet than Yoochun “quiet”, and cold than Jaejoong “cold”. Must have a strong heart, one mind just how solid to can do that?

♥ I love Shim Changmin who is naughty, but obedient and rich in love too. A genius Shim Changmin who no one can retort even one sentence, was “sassy” with brothers, but he is also very mature and responsible. His interest is not easily expressed out, but anyona can deny his truth and rectitude? Gourmand, and seemed like “cold-blooded”, but was afraid of ghosts, and cry easily when away from home. Frank and terse, intelligent and rational, although, in fact nor too strong, but he always knew how to use a cool head to handle situations.

♥ TVXQ is that! Are they a picture is made up of 5 pieces was perfect. If each piece stand alone enough to make some light, then the 5 pieces of the puzzle are put together as one, it’s strong enough to illuminate everything around altogether.

I love them, because they are simply themselves. That’s it.

I have never called myself their fan. I just love and respect them. Maybe, because I was too mature for my age, or so I was over the impulsive youth? It is not clear anymore. But I claim that itself never became fan is all.

When circumstances do not allow, I do not buy their DVD, photobook, album or tickets for their concerts, fanmeeting. Why? Because despite how I love them, I’m with them are still strangers. I will not sacrifice happiness, life myself for strangers. And any human, if do not know to love yourself first, you will not know way to love others, also not worthy to be loved, right?

I do not care what they guys have bad habits? Is curved or straight? Love who? Married with who? Because … all of those things, though I want to change, those can not be changed, right? But I do not want to change those. Because, if that become the truth, they are not still themselves anymore.

Love them. I respect the their decision and options, silently watching and supporting them.

Love them. Because they are themselves. They are the example about energy for me to follow.

Sometimes I mimic that says: “Always Keep The Faith – Hope To The End”. I do not know the “Always” that will last until how long, and “The End” would be when? I just know that in present I still love them. That’s it! ♥

DBSK in my heart ♥

Posted: Tháng Ba 28, 2013 in Uncategorized

Tự dưng, rất, rất muốn viết một cái gì đó về những người tôi yêu ♥ .

Tôi yêu DBSK, không phải là một tình cảm bất chợt, không phải là nhìn thoáng qua rồi bỗng thấy hứng thú, mà đó là tình cảm được bồi đắp dần đần qua thời gian.

Có phải vì thế mà tình cảm ấy đến giờ vẫn đọng mãi trong tôi, khó lòng phai nhạt?

Người ta nói, tuổi trẻ có những suy nghĩ bồng bột. Chuyện yêu, ghét, thần tượng ai đó cũng vậy. Thấy thinh thích thì tôn thờ nó thành tôn giáo. Sau này lớn lên rồi, thì thứ tình cảm trẻ con ấy cũng sẽ sớm nhạt phai.

Thế nhưng, cái yêu trong tôi không hề bồng bột như thế. Phải chăng đó chính là nguyên do một kẻ đã mãn teen như tôi vẫn bỏng cháy với cái khái niệm “thần tượng”?

Thực sự mà nói, ngọn nguồn chắp nối tình yêu của tôi với DBSK, khác rất nhiều các bạn fans khác.

Có rất nhiều bạn, bởi vì ban đầu thấy họ đẹp nên mến, từ đó mà thành fans.

Có rất nhiều người khác, bởi vì thấy họ hát hay mà hâm mộ.

Lại có rất nhiều người vì vũ đạo bắt mắt, điêu luyện của họ mà đem lòng si mê.

Nhưng tôi yêu DBSK không bắt nguồn từ bất cứ một nguyên nhân nào kể trên.

Nhớ ngày đầu nhìn thấy bức hình long lanh của họ, tôi đã chẹp miệng bảo: “Đẹp trai mài ra ăn được chắc?”

Lúc mấy đứa em ríu rít khen họ nhảy đẹp, tôi đã nói: “Nhảy nhót thì để làm gì?”

Khi mọi người trầm trồ khen DBSK hát hay, tôi chả thèm lọt tai: “Thế giới này thiếu gì người hát hay? Thế có mà thần tượng tất à?”

Nói như vậy, không có nghĩa tôi phủ nhận tất thảy vẻ ngoài cũng như tài năng của họ. Tôi nhìn thấy. Tôi ghi nhận. Nhưng bấy nhiêu đó là chưa đủ để tôi “thần tượng” họ.

Ngày ấy, tôi biết đến họ vì mấy đứa em là fan cuồng, ngày ngày ra rả cái điệp khúc DBSK bên tai. Ừm, ấy là đầu năm 2004.

Biết là biết để đấy thế thôi, nhưng thực sự không quan tâm cho lắm.

Rồi sau đó, bất chợt nghe mấy ca khúc ballad tiếng Nhật, thì hầu như bị hút hồn vào đó. Chất giọng ngọt ngào, chất chứa tình cảm nhường ấy, làm sao có thể làm ngơ? Từ đó, tôi bắt đầu quan tâm hơn chút.

Từ vốn liếng bao năm biết đến họ, dẫn đến cái lúc quan tâm đến họ, tôi dễ dàng tìm hiểu về những chặng đường mà họ đã đi qua. Ấy chính là lúc tôi thực sự bị “cưa đổ”.

Tôi biết rõ, để trở thành một idol trong ngành công nghiệp âm nhạc của Hàn Quốc, bất cứ ca sỹ nào cũng phải nỗ lực rất, rất lớn. Thế nhưng, chỉ có những nỗ lực phi thường của DBSK mới khiến cho tôi thực sự thán phục.

Hầu như bất cứ ai công tâm nhìn vào đều sẽ thấy, DBSK là những con người hoàn hảo. Nói dung mạo, họ có dung mạo xuất chúng. Luận tài năng, ai dám phủ nhận tài năng của họ đây? Xét nhân phẩm, ai từng gặp họ, ai từng quan tâm đến họ đều biết, khó kiếm ở đâu những chàng trai chân thành và khiêm nhường đến thế. Nói đến nỗ lực, họ cũng là những con người nỗ lực nhất, nghị lực nhất, dũng cảm nhất trong thế giới KPOP.

Thế nhưng, khiến cho tôi yêu mến họ, không phải là sự hoàn hảo ấy. Tôi yêu mến họ, bởi họ là chính mình, những con người bình thường, rất đỗi bình thường, với đầy rẫy những ưu khuyết điểm.

♥ Tôi yêu một Jung Yunho có vẻ ngoài mạnh mẽ, một trái tim cứng cỏi, nhưng cũng rất yếu đuối. Một Jung Yunho bá đạo nhất, nhưng cũng là một con Gấu bắng nhắng nhất, trẻ con nhất. Một Jung Yunho luôn ép bản thân không được rơi lệ, nhưng lại lặng lẽ tìm một góc khuất, chìm đắm trong khói thuốc và men rượu cay nồng. Có những lúc, Jung Yunho nở nụ cười rất tươi, nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy trong đôi mắt của anh, lệ đã hoen bờ mi. Jung Yunho là thế! Luôn tỏ ra mình là người kiên cường nhất.

♥ Tôi yêu một Kim Jaejoong đeo cái mặt nạ lạnh lùng để cất giấu bên trong là một trái tim ấm áp. Một Kim Jaejoong bỉ bựa có thừa, nhưng rất giàu lòng yêu thương. Một Kim Jaejoong luôn ép bản thân trưng ra một bộ mặt lãnh cảm, nhưng lại luôn dùng ánh mắt trìu mến, yêu thương nhất để nhìn ngắm những người anh yêu quý. Luôn nỗ lực làm chỗ dựa cho người khác, còn bản thân lại cất giấu phiền muộn trong lòng. Kim Jaejoong là thế! Trái tim ngập tràn tình yêu thương bao la.

♥ Tôi yêu một Park Yoochun che lấp trái tim đầy thương tổn bằng một vẻ ngoài lãng tử, hào hoa. Một Park Yoochun luôn rất bảnh, nhưng lại cực kỳ mít ướt. Luôn làm ra vẻ vô lo vô nghĩ, tươi cười hầu như mọi lúc mọi nơi, nhưng sự thực, rất dễ hoảng loạn, trầm cảm, để một mình uống say và lặng lẽ vô định trong đêm thâu. Một Park Yoochun tự ép khô kiệt chính mình, bắt bản thân phải mạnh mẽ, để rồi trong đau đớn tột cùng, anh lặng lẽ và bình thản đối mặt với tất cả. Park Yoochun là thế, anh ôm hết mọi nỗi đau vào tim.

♥ Tôi yêu một Kim Junsu thiên thần, với trái tim vững vàng hơn bất cứ ai. Một Kim Junsu hầu như lúc nào cũng rạng ngời trên khuôn mặt là nụ cười hồn nhiên, nhưng ẩn sau đó là sự yêu thương và hi sinh thầm lặng. Là người ngây thơ nhất, nhưng cũng là người chín chắn nhất. Kim Junsu là thế! Gặp việc khó khăn, anh thậm chí bình tĩnh hơn cả Changmin “máu lạnh”, quyết đoán hơn cả Yunho “bá đạo”, trầm tĩnh hơn cả Yoochun “tĩnh lặng”, và lạnh lùng hơn cả Jaejoong “lạnh lùng”. Phải có một trái tim mạnh mẽ, một ý chí rắn rỏi đến mức nào mới có thể làm được như thế?

♥ Tôi yêu một Shim Changmin, láo toét đấy, nhưng cũng ngoan và giàu yêu thương lắm. Một Shim Changmin thiên tài chẳng ai bắt bẻ nổi dù chỉ một câu, rất hay “hỗn” với các anh, nhưng cũng là người rất trưởng thành và trách nhiệm. Sự quan tâm của anh không dễ dàng biểu lộ ra ngoài. Nói cách khác, Shim Changmin hoàn toàn không phải là một kẻ “khéo ăn khéo nói”, nhưng ai có thể phủ nhận được sự thẳng thắn và thật tâm của anh? Ham ăn, và thích tỏ vẻ “máu lạnh”, nhưng rất sợ ma, và dễ khóc lúc xa nhà. Shim Changmin là thế! Thẳng thắn và kiệm lời, thông minh là lý trí, dù thực chất cũng chẳng phải quá mạnh mẽ, nhưng anh luôn biết dùng cái đầu lạnh để xử lý tình huống .

DBSK là thế! Là họ một bức tranh được tạo nên từ 5 mảnh ghép hoàn hảo ấy. Nếu như mỗi mảnh ghép đứng riêng lẻ cũng đủ tạo nên một khoảng sáng, thì khi 5 mảnh ghép được ghép lại làm một, nó đủ sức mạnh thắp sáng tất thảy mọi thứ xung quanh.

Tôi yêu họ, đơn giản vì họ là chính họ. Vậy thôi.

Tôi chưa từng chân chính, dám tự gọi mình là fan của các anh, chỉ đơn giản, tôi yêu mến và trân trọng 5 con người ấy. Có lẽ vì tôi quá già dặn so với tuổi, hay do tôi đã qua cái thời tuổi trẻ bốc đồng? Không rõ nữa. Nhưng tôi tự nhận thấy, bản thân chẳng bao giờ trở thành fan cuồng được cả.

Tôi không sống chết đòi mua DVD, photobook, album của các anh, càng chẳng bon chen, ham hố đòi đi concert, fanmeeting gì gì đó khi điều kiện không cho phép. Tôi sẽ chẳng bao giờ đòi sống, đòi chết làm fan của các anh. Vì sao ư? Vì dù có mến yêu các anh tới đâu, thì tôi với các anh vẫn là những con người xa lạ. Tôi sẽ chẳng hi sinh hạnh phúc, cuộc sống của bản thân vì những người xa lạ. Và con người mà, nếu không tự biết yêu thương bản thân mình trước tiên, thì làm sao xứng đáng, và biết, yêu thương người khác?

Tôi không quan tâm các anh có tật xấu gì? Là cong hay thẳng? Yêu ai? Kết hôn với ai? … Bởi vì tất cả những điều ấy, dù có muốn tôi cũng chẳng thể thay đổi, không phải sao? Mà tôi thì chẳng muốn thay đổi. Bởi như thế thì đâu còn là các anh nữa?

Yêu họ. Tôi tôn trọng các quyết định và lựa chọn của họ, âm thầm dõi theo và ủng hộ họ.

Yêu họ. Vì họ là chính họ. Là tấm gương về nghị lực, tấm gương làm người cho tôi nhìn vào và noi theo.

Đôi khi tôi vẫn a dua mà nói “Always Keep The Faith – Hope To The End”. Tôi không biết cái “Always” ấy sẽ kéo dài đến bao lâu, và cái “The End” ấy sẽ là khi nào? Tôi chỉ biết giờ phút này tôi vẫn còn yêu mến họ. Vậy thôi! ♥

Lảm nhảm – ing

2h26p – 29/03/2013.

Kim Jaejoong là Gay? Thì sao?

Posted: Tháng Ba 28, 2013 in Uncategorized

Vốn định không nói gì. Cơ mà thấy khắp nơi nhan nhản mấy cái bức xúc với bức bối, bực bội … của fangirl nên phải nói >”<

1. ♥ Tôi không quan tâm báo chí nói gì. Cái tôi quan tâm là người mà tôi quan tâm.

2. ♥ Mặc kệ Kim Jaejoong là gay hay bình thường, là cong hay thẳng, với tôi, Kim Jaejoong vẫn là Kim Jaejoong. Và chỉ cần anh ấy là chính mình, thì tôi còn yêu anh ấy.

3. ♥ Các bạn càng bức xúc với cái cống thì nó sẽ càng bốc mùi và tự nghĩ rằng nó đang tỏa hương thơm. Thế cho nên, đừng mất thời gian làm những chuyện vô bổ, để cho mùi thối càng lan ra.

Cách tốt nhất để căm ghét và kỳ thị một thứ gì đó, là hãy khinh bỉ nó bằng cách coi nó là vô tình, hoặc là không khí ô nhiễm, hãy bịt mũi và né nó ra.

4. ♥ Mặc dù tôi rất thích đọc fanfic YunJae, ngắm Hint YunJae, và thích những giây phút họ ở cạnh nhau (tôi là Yunho bias). Nhưng cá nhân tôi vẫn mong mỏi và tin tưởng hai anh là trai thẳng.

5. ♥ Mặc kệ anh ấy (và cả 5 người họ) yêu ai, cưới ai … có cong, thẳng ra sao, tôi vẫn đều vui cho họ, vẫn yêu mến họ, miễn họ hạnh phúc là được.

6. ♥ Những ai kỳ thị chữ “gay”, hay tôn thờ chủ nghĩa “YunJae” quá độ mà cố ép cho anh ấy thành gay trong tư tưởng của các bạn … hãy tự vấn lại mình rằng: các bạn có thực sự yêu anh ấy hay không?

♥♥♥ Chốt lần cuối, tôi không quan tâm Kim Jaejoong là cái gì, tôi chỉ quan tâm anh ấy vì anh ấy là Kim Jaejoong, là một con người tài năng và nghị lực phi thường. Và xưa nay tôi vẫn luôn nói, tôi yêu Kim Jaejoong nói riêng, và DBSK nói chung, không phải vì vẻ ngoài của họ, không phải vì tài năng của họ, không phải vì họ là cong hay thẳng … mà là vì nghị lực phi thường của chính họ làm cho tôi kính phục, và vì họ là chính họ chứ không phải ai khác. ♥♥♥

Source: Gods

[24.12.12][Radio] Nhìn lại …

Posted: Tháng Một 29, 2013 in Uncategorized

Source: Gods

[4.12.12][Radio] Ngày ấy …

Posted: Tháng Một 29, 2013 in Uncategorized

RADIO TEAM

Biên tập: Thoathan
Tổng hợp news: Sessormaru
VJ: Thoathan
Kỹ thuật : Ún

Source: Gods

Gửi Kim Jaejoong trong lòng em !

Posted: Tháng Một 29, 2013 in Uncategorized

Hôm nay ngồi xem lại Taste vs Taste tự dưng lại muốn viết về anh lắm, Kim Jaejoong ạ!

Không biết trên thế gian này có thực sự có cái được gọi là “Thiên trường địa cửu” hay không, thế nhưng suốt thời gian qua, và đặc biệt trong khoảnh khắc này, em thấy yêu mến anh vô cùng.

Sẽ có nhiều người đặt câu hỏi vì sao.
Sẽ có rất nhiều người nhìn em với vẻ khó hiểu.
Sẽ có rất, rất nhiều người, “vơ đũa cả nắm” theo cái tâm lý chung của xã hội mà áp đặt kỳ thị đối với “fan cuồng KPOP” lên em.

Nhưng em chẳng quan tâm.

Kim Jaejoong mà em biết đến là một trong những con người đáng cảm phục nhất Thế Giới này.

Em yêu TVXQ, thế nhưng em chưa từng là một Jaejoong bias. Dù có như thế, thì tình cảm em dành cho anh cũng không kém hơn so với các thành viên còn lại.

Vì sao ư? Vì nhờ có anh mà em biết rằng trên đời này có một con người như thế!

Có một con người vì để giảm bớt gánh nặng cho gia đình mà rời quê nhà lên thành phố. Để nuôi dưỡng ước mơ của bản thân, một ngày làm đến 3-4 công việc, chỉ đủ an ủi cái bụng đói meo. Tiền bạc kiếm được tất cả được dồn cho mộng tưởng của bản thân.

Có một con người, dù bản thân đang vì không có tiền trả cho chủ nhà trọ mà sắp bị đuổi ra đường, vẫn ra tay cứu vớt một người bạn không nơi nương tựa.

Có một con người, vì ấp ủ giấc mơ trở thành ca sỹ mà đi làm diễn viên quần chúng cho một bộ phim, tiền thù lao không đủ trả tiền thuê phòng, chứ đừng nói đến tiền học phí. Thế nhưng con người đó nhất quyết không từ bỏ giấc mơ.

Có một con người, mới mười mấy tuổi đầu, vẫn còn ở cái lứa tuổi đáng ra phải được gia đình bao bọc, thì con người đó ban ngày làm vài công việc làm thêm, tối đến lại miệt mài đến khuya ở công ty để luyện tập.

Có một con người từng đứng bên bờ vực của tuyệt vọng, tưởng chừng giấc mơ đã sụp đổ, đặt hết khát vọng vào một rổ kẹo cao su đứng trước cửa siêu thị ở cái tuổi 14-15, để rồi được sự giúp đỡ của một người cô tốt bụng, con người đó đã thành công theo đuổi ước mơ của chính mình.

Con người đó là Kim Jaejoong! Là Hero Jaejoong!

Một Kim Jaejoong bao dung, vị tha và giàu lòng nhân hậu khiến em cảm mến!

Một Kim Jaejoong tài năng và miệt mài trau dồi khả năng khiến em cảm phục!

Một Kim Jaejoong, khi bản thân anh được ăn trong Taste vs Taste, anh chỉ ăn một miếng nhỏ rồi đứng dậy, khi được hỏi, anh đã trả lời: “Vì tôi muốn đổi để các thành viên khác cũng được ăn”. Câu nói đó của anh khiến em bật khóc.

Một Kim Jaejoong ngay thẳng, dám nói lên suy nghĩ của bản thân khiến em yêu thương.

Không biết anh còn nhớ không, nhưng em nhớ rất rõ, ngày 27 tháng 5 năm 2011, anh đã tweet:

Junsu luôn là thành viên trong nhóm thức dậy trước tiên. Khi ở giữa các thành viên đang mệt mỏi, JunSu luôn là người đầu tiên làm tóc, người đầu tiên trang điểm và là người đầu tiên thực hiện photo shoot của mình. Em ấy đã như thế 8 năm nay rồi. Sự chân thành của JunSu đã đưa chúng tôi đến đây, tôi đã luôn lấy em ấy làm tấm gương, em ấy vừa là một người đồng nghiệp vừa là 1 người bạn. Có rất nhiều bài học để đời này mà tôi học được từ JunSu.

Yoochun luôn là một người rất công bằng. Em ấy luôn là người đứng giữa,canh chừng mọi người. Đó là lí do tại sao các thành viên không bao giờ có ý nghĩ mình cô đơn. Trong những thời điểm khó khăn, em ấy luôn là người mở rộng lòng mình với các thành viên, khiến cho chúng tôi cảm thấy an toàn.

Junsu và Yoochun là những con người khiến tôi cảm thấy.. Mình phải cố gắng nhiều hơn nữa..hai kẻ tham lam này uhuhut!

Tôi không biết mình có nên nói ra những điều này không. Tôi cũng nhớ Yunho và Changminnie … Họ cũng là những thành viên của chúng tôi, cho dù mọi người có nói như thế nào, thì cả hai người họ đều hiểu hơn bất kì ai.. mọi người có thể cho rằng tôi là kẻ ngốc nghếch.. nhưng sau một khoảng thời gian dài như vậy, tôi rất nhớ họ .

Những dòng Tweet của Jaejoong đã khiến Junsu phải bật thốt lên:

Hyung anh có biết không?? Trên đời này, không một ai có thể giống anh hết ^^

Đúng vậy, trên đời này sẽ không có bất cứ một ai giống được với Kim Jaejoong trong lòng em.

Anh luôn như thế, vẫn mãi như thế, mãi là con người khiến cho em yêu thương, và cảm phục không thôi, mãi là một anh hùng trong lòng em, Kim Jaejoong ạ!